Tham quan công viên Topoľčianky và Lâu đài Hrušov (Slovakia) – Phần 1

Hơi lâu rồi mình mới quay trở lại viết bài vì thời gian rồi ngày nào mình cũng bận, định là sẽ viết sớm hơn mà đến hôm nay chủ nhật mới bắt tay vào được. Cuối tuần trước bọn mình làm một chuyến đi ngắn đến thăm công viên Topoľčianky và gần đó có Lâu đài đang được trùng tu Hrušov nên ghé thăm luôn. Hai địa điểm này thuộc vùng Nitra, nằm phía Tây của Slovakia. Mình sẽ viết trước còn loạt hình ảnh mình sẽ để cuối post, bạn nào thích xem hình ảnh thì lướt xuống nhé. Mình nói về công viên Topoľčianky (đọc là tô-pôl-chi-an-ki) trước. Công viên này tọa lạc trong một ngôi làng. Ngoài diện tích rộng lớn trồng nhiều cây xanh, bên trong khuôn viên còn bao gồm một cung điện, từng là Cung điện mùa hè của một gia đình hoàng tộc. Sau Thế chiến thứ 2, Cung điện này trở thành nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống đầu tiên của nước Tiệp Khắc (Czech-Slovakia) trong khoảng năm 1923-1933. Ngày nay, nó trở thành bảo tàng, thư viện, nơi thu hút một sốlượng lớn khách du lịch. Một phần của Cung điện thì trở thành khách sạn. Topoľčianky là một trong những công viên lâu đời nhất ở Slovakia, có nhiều giống cây tồn tại từ tận năm 1800. Bên trong công viên có một số hồ nước rất đẹp, yên tĩnh. Nước trong vắt in rõ bóng mấy cây liễu rũ xuống hồ. Trên mặt nước có mấy chú vịt lững lờ bơi qua bơi lại hay xếp cổ ngủ khì rất nhàn nhã. Địa điểm yêu thích của mình là dưới mấy gốc cây cổ thụ. Mình trộm nghĩ nếu nhà gần đây chiều nào còn chút nắng ấm mình sẽ ôm sách ra ngồi tựa vào gốc cây mà đọc chắc sẽ rất “phê”. Tuy nhiên, ngày mình đến chơi thời tiết vẫn còn hơi lạnh nên chắc thú vui này nên để dành đến mùa hè thì hay hơn. Một điều mình khá thích thú khi ở châu Âu là mọi người đều lịch sự và hay chào hỏi nhau trên đường đi. Chỉ 1 từ “xin chào” khi đi lướt qua nhau cũng khiến mọi thứ trở nên vui vẻ ấm áp hẳn. Và trong chuyến đi vừa rồi mình còn học được một điều khá thú vị là ở Slovakia, thường người trẻ tuổi hơn cần mở lời chào trước với người lớn tuổi. Mình có cảm tưởng là khi mình vừa nói “xin chào” (bằng tiếng địa phương), họ đã chờ sẵn và sẽ lập tức chào lại ngay và luôn. Topoľčianky là một địa điểm lý tưởng cho gia đình hay cặp đôi vào đi dạo bộ trong không gian yên tĩnh, ngồi ngắm vịt bên hồ, đạp xe hoặc chạy bộ, đọc sách, tìm hiểu về các giống cây… Mình định viết về lâu đài Hrusov trong post này luôn nhưng thấy đã dài rồi nên mình quyết định chia thành 2 post. Bên dưới là một số hình ảnh của mình tại công viên Topoľčianky xin được chia sẻ cùng các bạn.
Cheers, An Chi
Advertisements

Prayer 1

Dear God,

I love you. Please give me strength so I can swing that door that’s holding up my eyes, my soul. 

Meanwhile, I promise to calm down and breathe well. 

An Chi

Dressing sauce – Nước sốt

Dạo gần đây mình có hứng với các loại nước sốt phủ lên món ăn. Chắc vì dạo này food choice của mình là ức gà nhiều hơn. Mà ức gà thì hơi “bở”, toàn là nạc, nếu làm không khéo vị sẽ không thấm vào bên trong thậm chí là có thể bị khô vì nhiều yếu tố nữa.

Do vậy mà mình thấy sauce rất quan trọng đối với một món ức gà ngon, dù là sốt phủ lên mặt hay sốt nấu kèm với gà trên lửa. 

Tuy nhiên nước xốt của mình ko theo một công thức nào cả, đa phần mình tự chế từ những thứ có sẵn và mình muốn “thanh lý” món gì đó ra khỏi tủ lạnh. Phần nhiều mình dựa trên sự tưởng tượng nên kết hợp thế nào, mặn ngọt chua, nên đặc hay nên lỏng để phù hợp món chính. Sauce là phụ nhưng nó lại là linh hồn của món ăn, nói vậy thật không ngoa.

Mỗi lần làm sốt lại là một lần “đầu tiên” vì không lần nào giống nhau. Dĩ nhiên là nhiều lúc cũng fail lắm nhưng vì thích nên mình vẫn cho ra đời những công thức  tự chế như vậy không mệt mỏi 😄. Nhưng có một loại thành phần mình chưa bao giờ fail đó là với nước tương (soya sauce).

Công thức ưa thích của mình là nước tương + mật ong đun liu riu trên bếp, bạn nêm 2 thứ này tuỳ khẩu vị (thích ngọt nhiều thì cho mật ong nhiều) rồi trút lên món thịt (như thịt gà thịt heo nướng hay hấp chẳng hạn) đảm bảo ngon. Ngoài ra, tuỳ khẩu vị bạn, trong lúc nấu xốt trên bếp, bạn có thể cho thêm tỏi, gừng, hành lá, hành tây, cốt chanh…hay ít sữa tươi cho có vị béo. Chỉ cần tránh các thành phần có mùi mạnh để không phá vỡ vị của thành phần chính là được. 

Hôm nay mình nổi hứng chia sẻ về nước xốt. Các bạn có công thức nào hay thì share với mình bên dưới nhé.

Cheers,

An Chi

Nasi lemak  

Phát hiện thấy chai sốt sambal trong tủ còn 1 tháng nữa hết hạn, mình ủ mưu ngày mai xài triệt để nó ngay với món gà nướng.

Lang thang đọc về sốt sambal tự dưng nhìn thấy hình món Nasi Lemak của Malaysia, nổi cơn thèm nấu và thèm xực món này ghê. Đặt cục gạch ở đây để hôm nào xem lại thì sẽ nhớ nấu, và mình sẽ thay gạo trắng bằng gạo lứt, măm măm. 

Ngoài ra mình còn thèm tô mì ramen này nữa. Lâu lắm rồi không ăn thịt mỡ, giờ thèm 1 chút cũng được nhỉ. 🙃


Nguồn ảnh: mạng 

Mục đích của bài viết là đặt cục gạch nhắc mình nấu và chia sẻ hình món ăn ngon. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Cheers,

An Chi

Minimalsim – Sống tối giản

Chào các bạn,

Dạo vòng quanh một số blogger trong nước mình thấy nhiều bạn quan tâm đến lối sống tối giản lắm. Như bạn này, bạn này, bạn này. 😊

Mình mơ hồ về thời điểm bén duyên chính thức với minimalism, nhưng tính đến nay chắc cũng khoảng 2 năm rồi.

Lần đầu tiên nghe đến minimalistic phải đến 4-5 năm trước, rồi sau đó có lẽ khái niệm này thấm đẫm hơn chút ít nhờ xem phim tài liệu Minimalism trên Netflix của 2 anh chàng người Mĩ. Và bây giờ nhớ lại, có lẽ cái chính thức đi vào lòng mình là bài phỏng vấn về lối sống tối giản của The Blue Expat (giọng của cô gái này ngọt ngào lắm) dành cho thepresentwriter trên Podcasts. Coi bộ nghe bằng tiếng mẹ đẻ mọi thứ thấm hơn là xem phim bằng tiếng Anh trên Netflix trước đó. Hơn nữa cuộc nói chuyện của 2 cô gái người Bắc dễ thương nên làm cho mình khá ấn tượng về nội dung họ thảo luận.

Cách đây 3-4 tháng, mình đọc hết cuốn Muốn ít đi, hạnh phúc nhiều hơn của một cô tác giả người Nhật. 

Thực ra, mình có cảm tình với minimlism vì thấy nó khá gần gũi với Phật giáo. Phật giáo giản dị, chân phương. Khi bắt đầu mindful (sống để tâm) được thì bạn cũng bắt đầu giản dị hoá, loại bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi cuộc sống – cũng là tinh thần của minimalism. (Nói thêm chút là tuy nhiên, mình thấy là tôn giáo nào cũng gần giống nhau ở nhiều điểm, mình sẽ bàn vào dịp khác nếu có thể.)

Rồi sau đó, đâu đó mình cũng tiến hành lối sống như vậy.

Bắt đầu là từ quần áo. Mình mua sắm ít hẳn so với 5-7 năm về trước. Và vô tình mình chú trọng những món đồ có thể sử dụng đa năng, thậm chí không ngại lặp đi lặp lại. So với trước đây, mình trở thành người cực kì tối giản lắm lắm.

Hình mình 5-7 năm trước:


Mình hiện tại, đen thui 😆


Từ lúc theo đuổi khái niệm này, trong 1.5 năm đã không dưới 5 lần mình dọn tủ và xếp đồ gửi các nhóm từ thiện hoặc đem thanh lý.
Kế đến vật dụng trong nhà. Mình chỉ shopping tiếp những món mình thực sự có sử dụng hàng ngày và tìm cách thanh lý/cho/tặng những món không dùng tới hoặc có người có nhu cầu sở hữu như dụng cụ làm bánh, xoong chảo chén dĩa dư thừa không dùng đến (nói thêm chút mấy bạn đầu tiên mình tống tiễn là chén dĩa hộp nhựa, chỉ giữ lại đồ sứ, thuỷ tinh cho an toàn sức khoẻ).
Đồ ăn trong tủ lạnh mình mua vừa đủ 2-3 ngày, không chồng chất hơn cả tuần, thậm chí cả tháng dành cho đồ đông lạnh như trước đây nữa. Và dĩ nhiên, mua món nào mình luôn tìm cách tiêu thụ hiệu quả món đó. Hơn nữa, đồ ăn càng tươi càng tốt cho sức khoẻ.
Càng nhiều càng sử dụng ko hiệu quả. Mình càng ngày càng hiểu rõ điều này và liên tục nhắc nhở người nhà mỗi khi họ mua sắm (vâng, chân thật mà nói thì mình có làm họ nổi đoá lên 😅). Nếu bạn mua nhiều, đồ đạc bắt đầu chồng chất trong nhà. Và rồi đến ngày bạn không thể tìm ra hoặc tệ hơn là hoàn toàn quên bẵng những món đã mua. Như vậy, càng nhiều (đồ), càng ít (sử dụng).
Nhờ theo đuổi lối sống này mà việc shopping của mình trở nên khôn ngoan hơn nhiều. Vì không muốn tha cho đầy tổ, trước khi mua gì mình cũng tìm hiểu kĩ nên thường chọn được nhiều sản phẩm khá hài lòng chứ không vứt lăn lóc trong nhà như trước đây.
Trên đây là một số ý về cách mình tổ chức cuộc sống minimalism. Trong các bài viết tới về chủ đề này mình sẽ khai thác thêm nhiều khía cạnh nữa nhé. 
Cảm ơn các bạn đã đọc bài.

Cheers,

An Chi

Giảm cân và giữ cân – Những điều tôi ước mình biết năm 25 tuổi

Hiện tại body fat của mình là 18.3%, vóc dáng mình nằm trong hạng mục “Athlete” – vận động viên.


Mình đã giảm từ 54-55kg vào tháng 11/2017 đến còn 46.5kg vào tháng 9/2018. 10 tháng ăn sạch (eat clean) và tập thể dục đều đặn, mình đã thành công trong giảm cân và giữ dáng.

Hình mình lúc còn 55kg, mình là đứa đứng bên phải ngoài cùng, quần short.


Lúc còn 49kg 

Và hiện tại 46.5kg


Sau khi giảm cân và giữ được cân rồi bằng con đường ăn uống khoa học và tập luyện thể dục thể thao, ở tuổi 30s, mình nghiệm ra đôi điều “giá như” mình đã bén duyên sớm hơn ở độ tuổi đôi mươi:

1/ Lối sống vô tổ chức thiếu khoa học có thể tàn phá dáng người và cân nặng dù bạn đang ở những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ (cũng là năm tháng rực rỡ nhất của bọn tế bào trong cơ thể).

Năm 23 tuổi tình cờ mình được ốm và có dáng đẹp (162cm và 48kg) vì làm việc overload trong 1 công ty. Do chủ quan trong ăn uống, trong 2 năm sau đó mình tăng cân không phanh mà không hề hay biết, cứ nghĩ là vẫn đẹp cho đến một ngày mặc đồ thấy chật và đi chụp chân dung thì thấy…ghê. 

2/ Còn trẻ thì nên …ốm, và đẹp. 

Có lẽ nhiều người sẽ không thích nghe quan điểm này. Nhưng mình thuộc team thích ốm. Và nếu bạn yêu đẹp thì bạn nên đọc mục 3 và 4 bên dưới để biết tại sao rất nên ốm (hoặc ko ốm thì săn chắc cũng được). Ốm và đẹp đi đôi với nhau là có thật, mình đã trải nghiệm và kết luận là vậy.


3/ Ốm thì selfie đảm bảo đẹp. 

Nghe hơi nông cạn và theo chủ nghĩa hình ảnh, nhưng mình sử dụng hình ảnh vì công việc nên cần đẹp, mà không cần app chỉnh sửa.

Quay lại nội dung chính, đây là điều mình ước mình biết từ hồi biết xài điện thoại có selfie. Mình đã vật vã bao năm để quan sát và rút ra cách selfie đẹp, để rồi vụn vỡ trong niềm thất bại đến mức bán tống bán tháo tất cả tripod, selfie stick v.v. Rồi hôm nay, mình nhận ra điều đơn giản, cứ ốm thì hình nào cũng đẹp, seo phi hay hành phi gì cũng ổn. Không đến độ “đẹp không góc chết” như mấy celeb Hàn Quốc nhưng mặt mũi vline hẳn đến mình còn xém không nhận ra bản thân😆


Iu nhìn mấy hình chụp lén thế này lắm 😍

4/ Ốm thì không cần mua quần áo mắc tiền, mặc đồ chợ cũng đẹp. Nhiều lúc trộm nghĩ, chắc khoét 4 lỗ trên bao bố tròng lên cũng đẹp nữa 😆. Cái này không phải bàn nhiều vì ai cũng biết. Mình chỉ nhắc và xác nhận lại kẻo có bạn quên.

Trong các bài tới mình sẽ viết cách ăn uống, tập luyện giúp mình giảm và giữ cân nhé.

Cheers,

An Chi

Tanning – Tắm nắng

Cách đây tầm 2 tháng, da mình đen như mật mía. Bởi tại học bơi tập trung trong 2 tuần và toàn “chơi” giờ trưa từ 9-12h. Phải nói đen như chưa bao giờ được đen. Ai gặp cũng phải thốt lên rồi mình bắt đầu giải thích kể lể bla bla. Nhưng người yêu người nước ngoài của mình lại thích làn da đường thốt nốt như vậy. 

Ở đây được nửa cuối mùa đông rồi mình mới thẩm thấu dần tại sao ở xứ lạnh họ thích trời nắng, mùa hè, mặt trời và làn da nâu giòn như vậy. Vì đơn giản cái gì hiếm thì quí. Ngay cả mùa hè họ cũng khá lạnh, đặc biệt vào chiều tối trở đi. 

Bạn trai mình đã tận dụng nhiều nhất có thể những giọt nắng của tất cả các mùa ở Việt Nam để được nâu và …đẹp. Khi ra đường thì phải mặc áo ba lỗ mới chịu để cho nắng với tới từng centimet. 😆

Khi nâu đến độ ai nhìn anh ý (vốn da trắng) mà bảo trông như người Latin (giống người ở Tây Ban Nha, Ý, Nam Mỹ…) là anh ý đủ sướng. 😅

Hình mình lúc đen thui như mạch nha đường.

Cheers,

An Chi