Viết một chút cho đỡ lụt “nghề”

Có gì hay để viết nhỉ? Dạo này lockdown, chỉ có ở nhà cắm mặt vô làm youtube video, vật vã dựng dựng cắt cắt, đó là giờ đã thạo hơn rồi í mà còn lê lết vậy. Hôm Noel thì tiệc tùng 2 ngày, cũng không tưng bừng rượu chè gì ghê gớm đâu, chỉ ăn uống trong gia đình, chit chat với nhau cũng vui vẻ và ấm áp. Có điều hơn cả tuần sau đó chỉ ăn độc một món từ ngày Noel. Mẹ chồng mình chắc vẫn còn lưu giữ thói quen nấu tiệc số lượng lớn hồi làm trong nhà hàng hồi xưa. Nhà có 7 người 2 em bé (tính nhà chị chồng qua ăn tiệc), tổng cộng là 9, mà mình tính khẩu phần ăn trong hơn 1 tuần sau đó thì ước tính bà nấu tầm 40 phần. Tầm 4 ngày đầu mình vẫn còn đủ háo hức để ăn, vì thực sự là ngon và coi như chờ “cả năm” mới tới ngày này để ăn (ngày bình thường mẹ chồng mình nấu ăn lặp đi lặp lại chỉ vài món, nhất quyết ko tung ra món nào lễ hội, à, nói thêm ở đây là ngày thường chủ yếu mình vẫn có bếp riêng và tự nấu theo style của mình). Cuối cùng lại như năm ngoái, phải đổ bỏ vì súp thì bị chua, bánh mì nổi mốc. Nhưng đổ bỏ ít hơn năm ngoái, vì năm nay phải nói mình ăn nhiệt tình lắm. Nhiệt tình tới nỗi mẹ chồng thấy sắp hết, vậy là nấu thêm cùng món đó, refill nhiệt tình không kém.

Sau hơn một tuần ăn món Noel thì có tối mình thèm ăn phở. Sẵn đi siêu thị nên nảy ra ý này, vậy là ghé tiệm anh người Việt bên cạnh siêu thị để takeaway. Ở hơn cả năm rồi mà đây mới là lần đầu mình đứng nói chuyện lâu với anh í như vậy, ko phải chỉ gật đầu chào nhau nữa. Tại vì mình ít ăn ngoài, và lại là đứa introvert. Thấy quán ăn đồ Á của anh í có vẻ ổn, trộm vía, dù đang lockdown, mà khách ghé mua vẫn đều đều. Quá giờ đóng cửa rồi mà vẫn còn khách nên vẫn mở. 2 vợ chồng bạn ông chồng mình cùng làng, cũng là khách quen của tiệm, và cũng mê phở. Bọn mình ăn phở post hình lên FB, họ thấy là nhào vô comment liền và rủ nhau sáng mai ra ăn. Nhiêu đó cũng tạm để mình kết luận là buôn bán tốt, trộm vía lần nữa, mừng cho họ.

Có một hôm trời nắng, 2 vợ chồng lôi nhau ra dạo lên ngọn đồi trước nhà. Ở lưng chừng đồi, người ta trồng bắp, nhưng bỏ đó không thu hoạch, hình như là trồng để làm lợi đất vậy thôi. Bọn mình ghé qua chỗ đỉnh đồi, chỗ mà hồi mùa hè ông thị trưởng làng lập “kế hoạch nhỏ”, bàn với chồng mình lấy vài cây giống của ổng, đem lên khu đất trống đó cắm cọc bao lưới lại trồng. Ổng mơ về một ngày mấy cây đó to lên, ổng sẽ chỉ cho ai tới thăm làng, đó, cây đó của tui đó, tên nó là blah blah, thuộc loại cây hiếm thế này thế kia. Cả đám “tình nguyện viên” 4-5 người hì hụi 1 buổi sáng, đào hố chôn cây xuống, lấp đất, cắm cọc, mình với cô vợ của ông thị trưởng lo cắt và rào lưới, cột lại. Tuần trước, sau 4-5 tháng lần đầu làm siêng ghé thăm, thì chỉ có 2 cây là còn trụ lại trên tổng số 15 cây. Cỡ 10 tấm lưới đã bay biến đâu mất, có 2 tấm còn vướng lại chỗ mấy cây bắp khô. Nhiều cây cọc đã chuyển từ dáng đứng hiên ngang sang dáng nằm la liệt trên cỏ từ khi nào không biết. Mấy cây con bị cắn ngọn. Chẳng biết động vật gì mà hung tợn vậy không biết, hoặc cũng có thể là gió nữa. Gió ở Slovakia mạnh lắm, mình ko thích ra đường vào ngày gió. Thường thường thì là 20-30km/giờ, hôm nào xấu thì mạnh hơn nữa, ra đường cứ muốn bay lên.

Lại nói chuyện tuyết, lại một năm thất vọng. Từ đầu mùa tới giờ có đúng 1 ngày tuyết ở khu mình ở. Lang thang trên mạng có người cãi “châu Âu giờ đâu còn tuyết nữa”. Nghe chạnh lòng thật. Từ ngày mình qua châu Âu, tuyết ngừng rơi, lockdown mấy bận ko được đi đâu, như có “huông”. Dù sao thì lên vùng núi cũng sẽ có tuyết, có điều là ko được ra khỏi vùng đang ở. Lệnh lockdown lúc đầu từ 20Dec thì phải, tới 10Jan, sau đó kéo ra tới 24Jan.

Tối qua mình vừa xong The Queen’s Gambit, coi trong 3 ngày, chen vào giữa những lúc làm việc. Thích ơi là thích, lâu rồi mới có phim hút mình như vậy. Ngay từ tập đầu đã hút, lại còn có cái màu u u tối tối, nhìn như phim kinh dị mà ko phải phim kinh dị, tình tiết có phần dồn dập, ko lê thê nhiều, nên rất hút. Đặc biệt nữ chính cực ít nói mình lại càng thích, có gì đó bí ẩn, chuyển biến nội tâm diễn đạt, và styling cho cổ trong phim này quá đẹp (kiểu tóc, makeup, trang phục). Thích nhìn gương mặt của cô, đặc biệt là mắt và môi. Body hot quá rồi khỏi bàn. À, ko thể ko nhắc tới thời trang thập niên 60s trong phim, khá thú vị.

Nhiêu đây thôi 🙂

An Chi

Đăng bởi An Chi

Vietnamese who has Chinese blood living in Europe.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Viết một chút cho đỡ lụt “nghề”

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia