Có spoil nội dung một chút nhưng không kể kết thúc thế nào nhé :).
Chỉ là phim hoạt hình thôi mà làm mình cảm động ghê gớm và tràn đầy cảm hứng.
Anh chàng Jesper vốn là một cậu quí tử không làm nên trò trống gì. Ông bố là Trưởng Bưu cục Trung ương đã quyết định gửi cậu tới một hòn đảo xa xôi tuốt nơi miền cực Bắc có tên là Smeerensburg cùng với chỉ tiêu 6,000 bức thư trong vòng 1 năm. Nếu không hoàn thành được thì sẽ cắt hết mọi chi tiêu, chỗ ở ấm áp, thức ăn ngon, quần áo sang trọng.
Smeerensburg là một vùng đất mông muội, lạnh lẽo, xám xịt, nơi những người hàng xóm thù nghịch nhau, ngăn cấm con cái của họ giao lưu với “phe bên kia”. Có một cô giáo trẻ đến đây dạy học, nhưng con nít không có nhu cầu tới trường, cô giáo phải chuyển sang nghề buôn cá để sinh nhai, dành dụm chờ thời tới vùng đất mới. Trong lớp học treo toàn cá. Cậu trai lông bông đối mặt với những bất tiện vô cùng: bưu điện thủng lỗ chỗ trong cơn gió lạnh mùa đông, tuyết rụng từng mảng xuống đầu, bưu cục từ khi nào đã làm nhà cho đám gà; không ai có nhu cầu gửi thư; bị bọn hổ báo nhi đồng chọi tuyết sỉ nhục chọc ghẹo; cuộc chào hỏi người làng dành cho cậu là cuộc đánh đấm túi bụi v.v.
Cậu đi thuyết phục từng người sử dụng dịch vụ bưu điện trong tuyệt vọng. Và người đầu tiên cậu dụ dỗ là một em bé, để bé chịu tự gửi bức tranh vẽ bị gió thổi bay của mình với giá 1 penny vào chính hòm thư của bé. Tuy dụ dỗ không thành, nhưng tình cờ đó trở thành đơn hàng đầu tiên của cậu, khi Klaus – một người đàn ông to lớn sống cô độc trong một cabin bằng gỗ đầy đồ chơi trong rừng – nhặt được bức tranh và muốn làm em bé vui, ông đã gửi tới một con ếch vặn dây cót.
Ngay sau đơn hàng này thì ngày hôm sau, Jesper có ngay vài đơn hàng mới từ những em bé khác với hi vọng cũng được nhận quà thú vị như em bé kia. Và cậu bắt đầu thu tiền bưu chính, đồng thời bắt đầu gửi học sinh tới trường của cô giáo bán cá vì nhiều em bé không biết chữ để mà biên thư đòi quà. Với động lực này, chính bọn trẻ là người chủ động tới trường kiên nhẫn ngồi đợi cô giáo dạy chữ, mặc dù cô giáo khá ủ ê chán chường không hề muốn dạy, rồi còn cự nự tại sao cậu trai lại gửi bọn nó tới đây.
Sau khi nhận được một mớ thư thì chàng trai mới bắt đầu đi thương lượng với Klaus để lấy đồ chơi của ông đem tặng. Lúc đầu ông không đồng ý, nhưng sau đó mủi lòng khi nghĩ tới bọn con nít cùng những thiếu thốn. Vậy là 2 người ngồi bên nhau với một con lừa kéo xe, đi phát quà. Con đường duy nhất có thể vào nhà là qua các ống khói. Anh bưu tá thường phải trốn đi không cho ai thấy sau khi để quà ở cạnh lò sưởi hoặc trong bít tất cho trẻ em. Cứ như vậy bọn trẻ truyền miệng nhau, bưu điện càng ngày càng ăn nên làm ra. Tuy nhiên cậu bé đầu gấu, người đã chọi tuyết anh bưu tá, bị anh trả thù bằng cách cho than vào bít tất khi đến nhà giao quà và phát hiện ra đây là nhà của nó. Anh bưu tá giải thích khi nó đến gây sự vào ngày hôm sau vì bị nhận than, là do nó nằm trong “naughty list” của Klaus. Tin đồn lan ra, các trẻ em trong làng bắt đầu lao vào làm việc tốt để không vào “naughtly list” này và có thể nhận quà, như cào tuyết lấy đường đi cho cả xóm, lần đầu tiên đánh bóng cây kèn làm ông ba trố mắt không tin nổi, đi học chăm viết chữ, gỡ hết vũ khí chiến tranh trên các nhà trong làng v.v. Người lớn cũng được lan tỏa những tia sáng này và cởi mở thân ái với nhau.
Thư càng ngày càng nhiều, anh chàng càng ngày càng gần chỉ tiêu thì phát hiện ra một vấn đề: đồ chơi từ kho của Klaus đang cạn dần. Anh chàng khổ sở trong lòng nghĩ cách để đạt chỉ tiêu. Cố gắng thuyết phục nhưng Klaus không chịu làm đồ chơi mới vì những kỉ niệm đau buồn với người vợ đã qua đời. Jesper xắn tay áo lên tự làm và ngủ gục trên bàn. Klaus ngồi trong nhà “thông não” xong rồi đi vào cùng làm đồ chơi mới với anh bưu tá.
Khó khăn này nối tiếp khó khăn khác. Những người leaders của hai nhóm thù hận trong làng cảm thấy khó chịu với các thay đổi tích cực từ những món quà và sự thân thiện của trẻ con người lớn khắp nơi mang lại. Họ quyết định loại trừ anh bưu tá và đống quà, họ không muốn tiếng hát tiếng cười ở quanh đây, họ không muốn đèn đuốc lấp lánh sắc màu, họ phải quay lại thế giới hận thù như cũ, thế giới xám xịt u tối từ trước cái ngày anh chàng Jesper đặt chân tới. Vậy là họ lập ra thành tích giả, “khai khống” số lượng thư đã được lưu chuyển là 14,000 thư, liên lạc với ông bố để ông vui mừng tới đón cậu về đất liền gấp. Lại còn làm Klaus, cô giáo xinh đẹp và một số người hiểu lầm Jesper đã làm tất cả những điều trên với một mục đích: quay lại cuộc sống thượng lưu (mặc dù lúc đầu thực sự là vậy).
Lúc cậu bước lên thuyền để trở về nhà cùng chăn ấm nệm êm đồ ăn ngon, gã lái thuyền nhận xét: chưa từng có bưu tá nào khi rời khỏi Smeerensburg mà lại buồn bã hơn cả ngày đặt chân lên nơi này.
Đoạn sau khi cậu nhổ neo ra khơi trở về đất liền là cảnh cuối cùng của cuộc chiến. Cuộc chiến để giành giựt lại tiếng cười cho đám trẻ em, giành giựt ánh sáng cho hòn đảo, cũng là cuộc chiến cho quyết định chung cuộc của cậu: đi hay ở lại vùng đất này. Khá là bất ngờ với mình vì mình không phải người thích đoán trước nội dung, mà chỉ hồi hộp theo dõi và tò mò xem tác giả xử lý gút thắt như thế nào. Và hoàn toàn mãn nguyện với kết thúc. Nói tới đây thì các bạn cũng hiểu là kết thúc có hậu rồi. Nhưng hãy coi đi, không uổng phí thời gian đâu. Phim cực cool và nhiều đoạn cười bể bụng mà cũng không ít đoạn cảm động. Hình như mình có tình cảm đặc biệt với phim hoạt hình mà không để ý. Trong phim hoạt hình thường có nhiều cảnh rất vô lý, ví dụ như lúc xe kéo đang lao nhanh trong tuyết, cả đống người đứng trên túi đồ chơi giành nhau mà như đứng trên mặt đất bình thường, mình vẫn du di cho qua và thấy “so amazing interesting”. Chính vì là hoạt họa, nên nó có thể làm ra nhiều cảnh tượng phi thường mà mình không thấy “giả trân”. Hiệu ứng âm thanh, giọng nói, nhạc đều tuyệt vời, nhất là những đoạn nhạc “khải hoàn”. Kết thúc phim Klaus cũng thuộc dạng fairy tale (là thứ mình rất không thích khi xem phim do người thật đóng), nhưng mình lại thấy rất đáng để có được kết thúc có hậu như vậy. Phim chỉ có 1 tiếng 38 phút thôi nhưng đã “gói” lại hết bao nhiêu vấn đề Jesper phải đối mặt, từ khó khăn nhỏ đến khó khăn to. Liên tưởng qua mảng kinh doanh, toàn bộ phim là một marketing campaign dịch vụ và chốt sales, khám phá đối tượng mua hàng, tiếp cận trực tiếp, gợi mở nhu cầu của họ, đích đến là một cuộc kinh doanh có lãi với chỉ tiêu hàng năm. Và không có startup nào lại không trải qua muôn trùng khó khăn từ bước đầu dấn thân vào thị trường như anh chàng Jesper.
Mình rất thích cách phim lồng hết những giai thoại về ông già Noel vào một người đàn ông tên là Klaus, tại sao ông lại cưỡi tuần lộc (nâng cấp từ cưỡi lừa), tại sao hay có hình ảnh ông cùng đàn tuần lộc bay qua trong ánh trăng bạc, tại sao ông mặc đồ màu đỏ v.v.
Mình cho phim 9.5/10 điểm vì những cảm xúc hết sức dễ thương mà nó mang lại. Các bạn xem rồi thì cùng bình luận với mình nha. Mình đính kèm thêm vài hình từ phim, cũng lấy từ Google.
An Chi – 27/12/2020






/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19379904/Klaus___Production_Stills___023.jpg)