Giáng Sinh

Chào mọi người,

Mình quay trở lại rồi đây, hi vọng lần này sẽ không gián đoạn nữa.

Giáng Sinh của mọi người có vui không? Mình thì có 2 bữa cơm gia đình, còn lại là đi ghé thăm nhà bạn bè, người thân. Được ăn được nói, còn gì vui bằng. Tuy nhiên, sớm hôm 24/12, gia đình họ hàng mình có người lớn tuổi qua đời. Trong lúc tiệc tùng, nghĩ thoáng qua làm mình thấy hơi chạnh lòng. Mình không viếng được nên cố hỏi thăm chút chi tiết. Nghe xong thấy lại buồn man mác thêm.

Mình ghé thăm ông cậu cách đây 2 tháng cùng với ba mẹ. Vì là cậu của ba, có lẽ sống chung nhà lúc nhỏ, nên ba mình rất vui về chuyến đi thăm. Chắc mọi người sẽ hiểu, người lớn tuổi với nhau thì còn gặp nhau ngày nào vui ngày nấy hỉ (ba mình 70 tuổi). Ai dè đó cũng là lần cuối nhà mình gặp ông. Ông gần 80t nhưng nhìn còn khỏe khoắn và trẻ hơn tuổi. Sáng 24 còn chở vợ đi khám bệnh bốc thuốc, cận Tết vợ chồng còn đi sắm sửa quần áo để ăn cái Tết này… Sau khi ăn sáng ông thấy mệt đi nằm nghỉ rồi đột ngột qua đời. Nhiều người nói ông ra đi nhanh và nhẹ nhàng vậy là tốt rồi, mình cũng thấy vậy. Chỉ buồn cho những người ở lại. Chết như một cơn ngủ không mộng mị vậy, cơ thể người shut down, không còn cảm giác đau đớn hay cảm xúc buồn vui gì nữa. Hồng trần bỏ lại sau lưng.

Mình chỉ thấy là rời bỏ thế gian là chuyện không lên kế hoạch được. Vì nó đến bất cứ lúc nào, khi mình 20t, 40t, 60, 80, 100, 120 v.v.?, mình không biết khi nào cơ thể xài hết enzyme thì turn off. Mình không lên kế hoạch được, mình chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng cho nó.

Mà chuẩn bị sẵn sàng là như thế nào? Tưởng tượng như chết đến khi bạn vừa mới cãi nhau xong với ai đó, đặc biệt là người thương của bạn, hoặc chết đến khi bạn vừa có cảm giác ganh tị “thấp kém” với một người quen ví dụ người ta mới được qua Mỹ định cư hoặc mới vớ được ông chồng giàu chẳng hạn, hoặc chết khi bạn vừa trải qua một ngày lười biếng chả làm được cái khỉ khô gì. Mình trộm nghĩ, chết trong những cảm xúc như vậy chắc tức tưởi lắm, và chỉ thấy …muốn chết đi cho rồi. Chưa kể, chết trong sân hận sẽ khó được đầu thai trong cõi tốt hơn. Vậy nên, mình tự dưng thông minh lên nghĩ ra là ngày nào cũng sẵn sàng cho Mr. Death tới kiếm với một tâm hồn trong trẻo không sân hận, sống nhiệt thành với người thân, làm việc chăm chỉ hết mình. Vậy là đủ để ra đi không lo lắng vấn vương gì nữa.

Còn người nhà, cũng hiểu là người chết họ đã “hoàn thành sứ mệnh”. Và cầu bình an, cầu siêu thoát thành tâm cho họ, đừng nuối tiếc quá để họ phải bận lòng vương vấn.

An Chi

Đăng bởi An Chi

Vietnamese who has Chinese blood living in Europe.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Giáng Sinh

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Tạo trang web với WordPress
Tham gia
%d người thích bài này: