Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Tham gia

Phú Quốc – Heaven or Scam?

Bài viết này mình kể lại một kinh nghiệm cá nhân không tốt đẹp làm cho mình không có thiện cảm với PQ. Nếu bạn yêu thích PQ và không muốn nghe đến những kinh nghiệm không đẹp về đảo thì không nên đọc bài này của mình nhé.

—————–

Chào mọi người,

Tiền thì mình cũng đã mất rồi, giấy tờ trong bóp xem như bỏ luôn phải làm lại cái mới nhưng hôm nay mình viết bài này để cảnh báo bà con khi đi du lịch và có chút hi vọng mong manh có ai đó có thể hiến kế cho mình bắt cổ được thằng trộm để môi trường xung quanh ta và con em chúng ta bớt đi một kẻ xấu đang nhởn nhơ trong bóng tối. Bài viết khá dài nhưng vắn tắt là mình bị trộm đồ ở trên biển, thằng trộm gọi điện tống tiền tống tình mình đòi mình gặp nó để nó trả giấy tờ. Mình báo công an và phối hợp với họ dụ nó ra điểm hẹn nhưng bắt hụt nó. Tận mấy hôm sau nó vẫn nhởn nhơ nhắn tin vào facebook mình để dụ mình ra gặp. Bài bên dưới chi tiết cho ai chịu khó đọc dài nhé.

Chuyện là tuần vừa rồi mình đi du lịch Phú Quốc. Ở PQ có Bãi Sao rất đẹp. Từ lần đầu ra bãi này 2 vợ chồng mình đã rất kết nên trong 3 ngày liên tục của chuyến du lịch bọn mình đều ra ngoài đây cắm cọc quăng đồ đạc trên mỏm đá và xuống chơi ngoài biển. Nếu vc mình cắm trại ở khu đông người thì có lẽ không có gì để nói, đằng này vc lại hay có sở thích tìm nơi vắng vẻ xa đám đông một chút. Và cả 2 không ngờ sở thích này lại bắt đầu cho một dãy kha khá các hệ luỵ về sau. 

Bên phải bãi Sao có một bãi tắm rất ít người, để đi về bên đó từ bãi Sao bọn mình thường trèo qua một ít đá tảng to – nó được dân địa phương gần đó gọi là bãi Giữa (tên không chính thức không có trên bản đồ). Khác với bãi Sao nơi đông người có phần lưng hướng ra đường ra biển, là nơi có nhiều nhà hàng và các ghế dài hoạt động, bãi Giữa có phần lưng hướng về một cánh rừng nho nhỏ, vắng vẻ tuyệt đối, thường mình thấy chỉ có 2-3 bạn Tây xung quanh thôi, người Việt ra chỗ này thường trông có vẻ là thành phần lao động ra kiếm chai lọ, chỉ có nam, tuyệt nhiên không có phụ nữ địa phương lảng vảng. Nếu từ chỗ bọn mình cắm cọc, đi thêm một chút nữa hướng về bãi Kem, bọn mình bắt gặp có một nhóm nam người địa phương hay ngồi nhậu mỗi chiều mà sau này mình nghe nói đó là dân làm trong các dự án xây dựng. Con đường mà họ đi xuống biển là băng qua bìa rừng phía sau chứ không đi dọc bờ biển như bọn mình nên bọn mình không bao giờ thấy họ đi ngang khi đang ở dưới biển.

Thứ 7 vừa rồi như thường lệ 2 ngày trước đó, bọn mình quăng cặp trên mõm đá và vô tư xuống biển chơi. Mình không bơi nhưng mình làm ít việc trên điện thoại nên mình cầm theo điện thoại của mình và chồng ra một góc xa xa để viết bài. Khoảng tầm 45 phút thì mình viết xong bài cũng vừa lúc chồng mình bắt đầu lên bờ đi kiếm mình để ra về. Tắm biển cùng bọn mình còn có 1 cặp cha con Việt kiều bạn mới quen trên đảo. Lúc bọn mình quay lại mõm đá để lấy đồ đạc thì túi xách của mình đã không còn ở đó nữa, và theo ghi nhớ của mình là túi mất trong vòng 15 phút từ lúc mình quay lại túi để lấy một số thứ cho đến lúc mình ra lại chỗ nằm vọc điện thoại. Chỉ có túi xách của mình bị mất, còn túi của chồng và của cặp cha con vẫn còn. Rất xui xẻo là bóp của chồng mình lại nằm trong túi xách của mình hôm đó, trong khi thường ngày lúc nào anh ấy cũng tự bảo quản. Lúc đầu mình nghĩ có khi khỉ trong rừng ra lấy túi xách chơi nên mình có chạy vào rừng một quãng để kiểm tra nhưng không thấy gì. Lúc ở trong rừng mình thấy bên trong thật ra rất dễ di chuyển luồn lách trong các cây, có hẳn cả đường đi. Rừng lại không có muỗi, khá khô ráo. Mình chỉ dám đi rất chậm đợi chồng chạy vô theo nhưng một hồi lâu không thấy chồng, chạy ra thì mới nhớ đôi tông 10$ của anh ấy đã bị đứt từ hồi trưa nên không đi vô rừng được. Sau đó biết là có bọn xấu trong đó mình cảm ơn Trời là đã không chạm trán nó một mình trong rừng, chỉ cần nó đập cho một cái ngất xỉu rồi lôi đi giấu một chỗ là không còn đường về ăn cơm với má.

Ngoài bóp thì còn bị mất chìa khoá xe máy thuê của khách sạn cùng bỏ trong túi, mình phải gọi chủ ks chuyển giúp m chìa khoá dự phòng.

Bọn mình thất thểu ra về và đã mặc định mất tiền (khoảng 3tr và 100 euro dùng để thanh toán khách sạn, tàu xe về đất liền) cùng các giấy tờ bao gồm bằng lái xe của mình, cmnd, thẻ ngân hàng, bằng lái xe của chồng. Mình biết mình có nhiều lỗi ngu và bất cẩn trong chuyến đi này lắm, nhưng thôi cứ để mình kể tiếp.

Lúc giao chìa khóa xe dự phòng cho mình và nghe chuyện, chủ khách sạn đề nghị dẫn bọn mình attack theo hướng bìa rừng “lục soát”. Nhờ đó mà mình biết có một con đường rừng đi xuống biển. Ở phía bìa ngoài có nhiều xe máy dựng đó chắc của đám dân nhậu mình nói ở trên. Mình với 2 chị chủ ks hùng hổ đi xuống. Lúc này là 5h30 chiều, rừng chập choạng tối, hơi lạnh bắt đầu xuống, mình có cảm giác bóng tối đang buông rất nhanh nhưng vì hi vọng kiếm lại được đồ và dáng vẻ hùng hổ của chị chủ ks lúc đầu làm mình rất vững tâm (chồng mình không có dép nên vẫn đứng ngoài bìa rừng). Chưa đầy 1 phút, 2 chị ks gọi giật mình lại đi về vì thấy rợn người.

Đến khoảng 6h chiều (1.5 tiếng sau khi sự việc xảy ra) thì có số máy lạ gọi vào điện thoại của chồng mình (vì trong bóp chồng m có 1 card đựng sim có số điện thoại anh ấy):

  • Alo có phải số này của Nguyên ko? (Tên mình)
  • Dạ
  • Anh có lượm được 1 cái túi, trong túi có 2,3 triệu với giấy tờ nè.
  • (Mình mừng quá) Dạ anh ở đâu cho em tới xin lại.
  • Anh ở bãi Giữa. Em đi với ai? Một mình hay sao? (Giọng nam tầm 30 tuổi, nghe yếu ớt, là lạ)
  • (Mình hơi ngơ ngác) Với người nhà ạ.
  • Anh muốn em đi một mình nha. Anh cần người chứ không cần tiền em hiểu ko?
  • Dạ, anh nói sao ạ? (Mình tưởng m nghe nhầm, lúc này vừa hỏi lại vừa bật loa ngoài, lúc đó có chồng và các chị chủ khách sạn)
  • Có ai đang nghe ở đó nữa không?
  • Không có ạ.

Đến đây thì hắn cúp máy đột ngột. Đến đoạn này thì đột nhiên mình với chồng nổi máu trinh thám trong người. Thay vì bỏ qua hay đợi nó tới giao trả đồ đạc (chị chủ ks có gọi lại 1 cuộc nói nó mang tới ks abc ở chân bãi Giữa đi lên), mình với chồng lẳng lặng ra khỏi ks đi báo công an thị trấn. Mình tường trình sự việc cho đồng chí công an trẻ tuổi mặt mũi thanh tú đẹp trai kiểu người miền Tây và thực hiện một cuộc gọi lại chỗ cho kẻ trộm bằng đt của mình. Nội dung đại khái là mình muốn lấy lại đồ đạc và tiền vì đó là toàn bộ tiền chuyến đi, nó thì bảo đi chơi với nó 1 đêm thì nó sẽ trả lại đồ, mình hỏi vậy đi cà phê được không, nó bảo phải nhà nghỉ cơ (đm nó). Mình ra vẻ sợ sệt và ngập ngừng chút trên điện thoại để nó tin là mình rất muốn lấy đồ, là con gái nhà lành nhưng vẫn muốn gặp nó để trao đổi. Cuối cùng thì mình hẹn được nó 15ph sau gặp mình ở chân dốc ks abc chỗ mình ở.

Trước khi “ra trận”, trong lúc ngồi đợi ở đồn chờ các anh CA bàn bạc kế hoạch tác chiến với nhau, mình đi ra ngoài mua một ít đồ ăn bỏ bụng cho có sức mà còn dụ nó vì từ trưa đến giờ chưa ăn gì. Chồng mình thì đã được các chị chủ ks tẩm bổ cho tận hai miếng chuối chiên to ụ món khoái khẩu nên không cần phải lo. Lòng vòng ngõ bên ngoài sở cảnh sát chỉ có một xe bánh mì muối ớt nên mình tấp vô mua đại. Nhìn chị ấy cầu kỳ làm đủ các bước phết sốt, kẹp vào vỉ, nướng chậm rãi hai mặt mà lòng mình như lửa đốt. Mình giục vài lần nhưng chị khăng khăng làm đúng qui trình, rút cuộc phải nói là em đang vội lắm, em ăn cho no thôi không cần ngon đâu thì chị mới miễn cưỡng đưa ổ bánh cho mình. Mình thề là chị ấy trân trân nhìn mình như kẻ tình nghi hoặc người trên sao Hỏa xuống. Ăn bỏ bụng vội vã vài miếng, rồi mình trèo lên xe máy ra điểm hẹn.

Moá lúc trên đường về ks ra điểm hẹn mặt mình cứ trơ trơ ra vẻ can đảm lắm, tới lúc dựng cái xe máy ở chân dốc rồi thì mới bắt đầu run. 2 anh công an trẻ tuổi mặc thường phục được bố trí vây quanh mình (má chỉ có 2 ông, sợ vđ). Chồng mình không được theo ra trận địa vì anh ấy là người nước ngoài, nhìn cái là nó biết ngay, nên ở lại đồn cs. Anh công an 1 ra điểm hẹn và dò xung quanh trước, mình và anh công an 2 xuất phát sau.

Với mình nói với thằng trộm qua điện thoại là mình đi bộ ra, nên lúc về tới hẻm mình chạy thẳng lên ks ở trên đồi để cất xe. Chưa bao giờ m thấy đường về ks này lại kinh hãi như vậy, vừa xa quá xa vừa tối om, đã vậy còn đi ngang qua 1 đoạn rừng phía sau biển mà bình thường ban ngày đi qua mình không để ý. Vừa kiếm đường về ks để cất xe trong đầu mình nghĩ tới đoạn đường để đi bộ ra là impossible. Vừa may anh CA 1 gọi nói mình cứ dựng xe đâu đó không mất đâu, chạy vào chi xa quá. Mình quay lại rồi chạy thẳng xe máy ra, dựng ngay chỗ điểm hẹn luôn. Kệ mẹ nó. Còn trễ cả 45 phút so với giờ hẹn luôn, nhưng CA nói không sao đâu nên kệ mẹ nó luôn.

Mình vừa xuống xe nó đã gọi ngay vào máy mình, ngó chừng nó đã đứng rình sẵn rồi (mà lúc đó mình hơi bấn nên không hề nghĩ được là vậy).

  • Alo, em tới chưa?
  • Dạ rồi.
  • Bây giờ em bắt taxi đi ra chỗ “bốn con chó” (một địa điểm gần đó) đi nha, chỗ bãi Kem đó. Em thông cảm nha không phải anh không tin em đâu (bla bla bullshit gì đó).
  • (Má, cái đường ra bãi kem đó kinh hoàng m nghe là thấy hãi) ủa, đường đó to vậy em biết anh đứng ở chỗ nào?
  • Em cứ ra đi anh có người đón. Em thông cảm nha rồi lại bla blah bullshit.

Cúp máy mình hãi quá nhưng ko dám gọi điện cho anh công an đi theo liền mà đợi 2-3ph vì nghĩ lỡ đâu nó gọi lại, thấy bận máy sẽ sinh nghi. Mình còn nghĩ là chạy vô quán caphe lụp xụp ngay kế bên mượn điện thoại người ta gọi. Nhưng quay vô thì thấy anh công an thứ 2 đã ngồi trong quán nước từ hồi nào. Mình ko muốn làm lộ thân thế anh CA 2, bí quá m xài luôn đt m gọi khẩn cấp CA 1 báo nó đổi địa điểm (vì mình chỉ có mỗi số anh CA 1), mà nào có biết đâu nó đã ở đối diện bên kia đường quan sát từ lúc đầu mình đến chân dốc. Mình hơi bấn loạn sau khi báo cáo cho anh CA 1 là nó kêu đi qua “4 con chó”, CA 1 bảo mình chờ “để em gọi về hỏi coi làm sao đã”. Khoảng 4 phút sau thì CA 1 gọi nói mình gọi nó đi để xem đứa nào gần đó bắt máy (song song lúc này mình ngó qua thì anh CA 2 từ trong quán chạy ra lấy xe và đi đâu mất không rõ). Mình gọi thằng trộm, vừa quay số vừa nghĩ trong đầu xem nên nói gì câu giờ. Nó bắt máy liền và hỏi “em đứng dưới cột điện phải không?” Bị phát hiện, mình “dạ” yếu ớt rồi rụng rời vội chạy vô quán cà phê lụp xụp duy nhất ngay bên cạnh cái cột điện đó và gọi luôn ly trà đào.

Trấn tĩnh trong quán 1 phút và cũng để chờ xem nó mò vào quán cà phê chưa, mình gọi lại cho CA 1 thì anh ấy chỉ thị: “Chị về sở CS đi, nó chạy mất tiêu rồi.”

Về đến sở, chồng mình đang nhấp nhổm, thấy mình về thì mừng quá vội chạy ra. Theo mình nói chuyện với anh CA trực (anh nghe mình trình báo lúc đầu) thì CA 1 đã dò ra thằng trộm là thằng đang nói chuyện đt với mình ngay đối diện bên kia đường (mình ko thấy vì lúc đó chỉ lo gọi điện tới lui). CA 1 chạy tới vỗ vai hỏi nó “anh ơi cho hỏi chút”, vừa bị đánh động, nó chạy té khói. CA 2 thì bỏ về giữa chừng mình không hiểu lý do. Nên thành ra lúc thấy CA 2 về, mình đang ở ngoài đó chỉ với CA 1, chồng mình kinh hãi vội gọi điện kêu mình về đồn gấp. Fuck giấy tờ, không cần gì nữa, chỉ cần mình an toàn thôi. Ngoài ra, nói chuyện với chồng mình mới biết trong lúc thằng trộm đang gọi cho mình thì nó cũng dùng nhiều số điện thoại khác nhau để gọi vô số chồng mình để kiểm tra, bọn mình đoán bọn nó có 1 nguyên một băng nhiều thằng.

Ngồi trấn tĩnh chút thì mình chia tay các anh công an, dặn họ có thấy giấy tờ thì gửi giúp mình. Mình quay lại quán trà đào lúc nãy ngồi uống ly trà mình đã bỏ giữa chừng trước đó. Trong lúc này thì thằng trộm lại gọi bọn mình và nhắn tin rất nhiều. Bảo là mình không giữ lời với nó (đi báo công an), và cứ lấy giấy tờ còn nguyên vẹn nhử mình ra gặp nó. 

Sau khi uống ly trà đào là 10h tối, nhưng bọn mình sợ đường về ks tối tăm và có cảm giác thằng trộm đang lảng vảng đâu gần đó. Cảm thấy không yên tâm nên mình gọi điện hỏi xem CA cách đó 10 phút chạy xe có thể hộ tống bọn mình chạy lên đồi để về ks không (lúc này bọn mình đã đặt 1 ks khác và muốn chạy về dọn đồ trả xe máy đi ngay luôn). CA trả lời là họ ko có nghĩa vụ hộ tống công dân nào, chỉ có các quan chức nhà nước mới được đặc quyền đó. Vc mình nhắm mắt chạy băng qua mảnh rừng nhỏ thật nhanh để về tới ks trên đồi, fuck cái khách sạn nằm giữa rừng này. Lần đầu tiên bọn mình thấy ghét sự yên tĩnh vắng vẻ nổi da gà này.

Bọn mình thanh toán tiền ks, dọn đồ và di chuyển trong vòng 5ph. Taxi đi 20km chở bọn mình đến một khách sạn gần cảng để hôm sau bọn mình bắt chuyến tàu sớm nhất về đất liền. Trên đường đi bọn mình phải kiểm tra các hướng để đảm bảo là không có ai đi theo, vì lúc vừa ra khỏi khách sạn, có một người đi bộ trên đường dùng đèn pin rọi vào ghế sau taxi của bọn mình với mục đích gì mình không rõ, dù sao có gì khả nghi mình đều nhắn hết cho CA để họ biết (họ biết rồi họ có điều tra không thì mình không biết).

Nỗi ám ảnh kinh hoàng trong bóng tối vẫn chưa dừng lại ở đó đối với bọn mình. Vì không muốn làm lộ địa điểm nên ngay cả với anh taxi bọn mình cũng không đưa địa chỉ chính xác mà chỉ nói “gần cảng”. Anh thả bọn mình xuống một con hẻm chỗ ks mới, lại vắng tanh không một bóng người. Lúc này tầm 11h nhà nhà đều đã đóng cửa ngủ. Bọn mình đi bộ sâu tầm 100m vào trong con hẻm, trên đường không quên ngoái lại sau lưng để kiểm tra. Cuối cùng thì cũng tới căn homestay bọn mình vừa book cách đó chưa đầy một tiếng đồng hồ. Gọi điện cho chủ homestay ra mở cửa, nghe giọng mình biết chị này đang ngái ngủ. Hiểu là bọn mình book phòng và đến rất đột ngột vào đêm khuya, chủ nhà cần nhiều thời gian để kiểm tra, nên bọn mình kiên nhẫn đứng ngoài chờ không thúc giục. Rốt cuộc bọn mình chờ 30 phút vì chị chủ rất kĩ tính và phần cũng cảnh giác nên đành để bọn mình đứng ngoài tim có hơi đập thình thịch.

Vào phòng ks bọn mình cẩn thận kiểm tra cửa sổ, cửa ra vào và khóa lại cẩn thận. Tự dưng chồng mình nhìn ra ngoài cửa thấy hình một cái bóng đang rung rinh trên đó. Nhìn kĩ lại là bóng của cây hoa trang dập dờn trong gió dưới ánh trăng. Nói chung là 2 vc lúc này khá paranoid. Lúc đó mình mới hiểu cảm giác trong các bộ phim kinh dị, nhân vật chính ở một mình trong ngôi nhà hoang hoặc bị săn đuổi ở trong rừng hoặc trên đảo vắng, vân vân.

Từ hôm đó (tối t7) đến thứ 3 tuần sau, thằng trộm vẫn nhắn tin cho mình lảm nhảm kêu mình gặp nó để nó trả giấy tờ, có úp mở chuyện nó lấy túi của mình chứ không lấy túi hai người kia là vì nó muốn gặp mình. Nó còn bảo chúc mình may mắn và có đủ chứng cứ để báo công an. Đỉnh điểm là sáng thứ 3 (3 ngày sau sự việc) nó còn mò ra được fb của chồng mình (chắc do trong bóp chồng m có namecard), gửi hình giấy tờ còn nguyên vẹn cho mình bằng một account giả với hình một phụ nữ. Nội dung vẫn như cũ là gặn hỏi mình ở đâu, gặp nó để nó gửi chính chủ chứ bây giờ nhiều lừa đảo lắm nó không gửi chỗ nào khác được. Moá, đúng là thằng khốn.

Phần chị chủ ks, do chị có quán cà phê trên đồi chỗ ks luôn, vì đã tự làm lộ địa chỉ nên giờ khách nào lạ vào là chị ấy phải lục đục lôi hết các số điện thoại của thằng trộm ra để gọi cho nó xem nó có trà trộn trong đám khách không.

Mình đã report hết 3 số điện thoại nó sử dụng cho cảnh sát nhưng giờ nó vẫn nhởn nhơ và thách thức mình như vậy thì chắc CA không có động thái gì. 

Như mình đã nói ở trên, mình không trông mong lấy lại tiền bạc giấy tờ gì nữa. Qua bài viết này, mình chỉ muốn cảnh giác chị em gần xa đặc biệt là chị em thích đi du lịch một mình ít người, nên cực kỳ cẩn thận với tư trang và tính mạng của mình. Mình đã mắc rất nhiều lỗi trong chuyến đi này và đây là kinh nghiệm vỡ lòng để mình mở mắt. Thứ 2 là mình muốn nhờ anh chị em cho mình cao kiến, với tất cả các thông tin mình có được về nó (ghi âm cuộc gọi đòi đi nhà nghỉ để chuộc đồ, 3 số điện thoại nó sử dụng để gọi (trog đó có 1 số có cả tk Zalo), facebook giả, màn hình tin nhắn đt và messenger) thì mình có thể trình báo cơ quan nào cho có hiệu quả cao nhất.

Phú Quốc thực sự là một hòn đảo rất rất đẹp nhưng rất tiếc mình có lẽ sẽ không quay lại và không recommend cho ai nữa vì ngoài vấn đề trộm cắp (mà mình nghe công an nói là xảy ra rất nhiều ở bãi Giữa, ngồi trên xe bus nghe lỏm các bà các cô tám chuyện bỏ xe ra biển chơi bị trộm đồ trong cốp…) còn có vấn đề rác thải nghiêm trọng. Lúc rời khỏi sở cảnh sát mình có gợi ý các anh ấy cắm bảng báo hiệu nguy hiểm bãi Giữa để cảnh báo du khách, đặc biệt là các cô gái Tây đi một mình hoặc ít người.

Mong mn học được nhiều điều từ bài học của mình và cảm ơn đã đọc bài rất dài của mình.

P/s: Sau khi chia sẻ trên mạng xã hội, mình nhận được nhiều chia sẻ về đặc điểm của Phú Quốc hiện nay, tệ nạn… từ các bạn là dân địa phương. Mình share thêm để các bạn cùng có cái nhìn tổng quan hơn và nên đi đâu là tốt nhất.

An Chi

Advertisement

Đăng bởi An Chi

Vietnamese who has Chinese blood living in Europe.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Phú Quốc – Heaven or Scam?

  1. Trời. Đọc mà kinh khủng và rụng rời. May mà bạn và chồng an toàn. Pls đừng làm anh hùng, an toàn là trên hết, fuck tiền, fuck giấy tờ. Công an không giống như trong phim, không thể trao an nguy của mình vào tay họ được. Cảm ơn bạn đã viết bài, mình thấy cần phải share chuyện này để cảnh tỉnh những người khác. Mình có thể share bài của bạn được không ạ?

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

%d người thích bài này: