Review sách Một mình ở châu Âu – Phan Việt

Hành trình một mình ở châu Âu của Phan Việt cũng có những ngày nắng đẹp, những ngày đạp xe qua các ruộng đồng xanh mướt và những chiều hoàng hôn rực rỡ. Nhưng không hiểu sao, mình cảm giác cả cuốn sách lại nhuộm một màu xám xám của những ngày mưa buồn. Phủ lên trên suốt hành trình của mình, tác giả giữ cho mình những tâm sự riêng, khao khát tìm một nơi chốn cho tiếng lòng mình.

Dù có những tâm sự khó giải bày, tác giả không hề ngăn cản mình tận hưởng trọn vẹn từng phút giây của cuộc hành trình. Ngòi bút của chị ý viết lại chân thực (mình có cảm giác vậy) những gì chị thấy, nghe, quan sát và cảm nhận, về cảnh vật nơi chị đến, những người chị gặp, thiên nhiên hùng vĩ… Và với máu trẻ trong người (cô gái 30 tuổi khi đó) dĩ nhiên chị đã không bỏ qua những điểm đến trendy cực thu hút giới trẻ đủ khiến cuốn sách của chị luôn được cân nhắc giữa các bạn trẻ ham mê du lịch khám phá (có mình trong đó): Venice, Paris, Florence, Berlin, Rome, tour đạp xe đạp ở Tuscany (nghe chị tả rất thú vị). Trong suốt một tháng ở châu Âu, chị khá thiên vị cho Paris vì ngày nào cũng ra đường ngắm Paris mê mệt từng ngóc ngách của nó. Nhưng mình không nghĩ là chị checkin nhiều địa điểm lắm đâu. Chị chỉ sống sâu với những gì Paris ưu đãi chị và không phải mất công lặn lội vài chục cây số để kiếm tìm. Cụ thể là chị cứ thích ra vườn Luxembourg đọc sách, dạo dọc sông Seine, ngắm hoàng hôn dù là ở Florence hay Paris thì chị vẫn ngắm, chị chỉ loanh quanh các góc cũ đi qua mỗi ngày nhưng mỗi ngày đều thấy những điều mới.

Mình thích cách chị ấy tóm gọn lại kết luận về 3 nước: “Sau khi ở Đức, Pháp và Ý trong một tháng, chia đều mỗi nơi 10 ngày, tôi rút ra kết luận: nếu được chọn, tôi nhất định sống ở Paris, có thể đi chơi ở Ý, nhưng sẽ làm việc với người Đức, đi du lịch với người Đức, ra trận với người Đức. Và trong trường hợp tôi bị đi đày ra hoang đảo mà chỉ được chọn duy nhất một người bạn giữa người Đức, Pháp, Ý và không biết thông tin gì khác ngoài quốc tịch thì tôi nhất định sẽ chọn người Đức. Vì sao? Bởi vì trong mười ngày ở Đức mang lại cho tôi cảm giác tin cậy mà tôi không có được ở Ý hay ở Pháp cho dù, để đổi lại, sự đáng tin đó đi kèm một chút lạnh lùng.” Kết luận rất rõ ràng, rành mạc, không ẩm ương nhưng cũng khá “công bằng” và có chút practical kiểu người Mỹ.

Và ngoài bản thân tác giả, thì điều cuối cùng mình muốn đề cập là chị ấy còn khắc hoạ khá kĩ những cô gái cùng phòng trọ (kiểu dorm). Họ đến từ tứ xứ Anh, Mỹ, Úc, Hàn Quốc… trong một tháng phiêu diêu trời Âu của Phan Việt. Mỗi người một tính cách khác nhau hoàn toàn nhưng đều mang trong mình mỗi ước mơ, mục tiêu riêng. Có người là mục tiêu công việc, có người chỉ muốn gặp gỡ “crush”, người thì tranh thủ du lịch vì sợ ung thư có thể kết thúc cuộc sống của họ lúc nào chưa biết… Điểm chung là họ đều trẻ và muốn nhìn ngắm thế giới khi có thể. Còn châu Âu vẫn là khung trời lãng mạn mơ ước của nhiều người.

An Chi

Đăng bởi An Chi

Vietnamese who has Chinese blood living in Europe.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.

Tạo trang web với WordPress
Tham gia
%d người thích bài này: